Nổi bật

“Sự trỗi dậy hòa bình” – Trung Quốc

Trung Quốc theo tiếng Trung có nghĩa là “Vương quốc trung tâm”. Một đất nước với số lượng lớn hơn 1,3 tỷ sẽ trở thành một thế lực, cùng chia sẻ thế giới này với Mỹ không bao giờ là hão huyền. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã vực dậy một nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh với đà tăng trưởng ấn tượng trong liên tiếp 3 thập kỷ mà đỉnh điểm là 12%.

1

Với giấc mộng đó, Trung Quốc buộc mình phải theo lý tưởng với cái gọi “sự trỗi dậy hòa bình”.  Quốc gia tỷ dân này cần 10 năm, 20 năm, có thể là 50 năm sống trong hòa bình và yên ổn để kiến thiết nên một thế lực hùng mạnh trên thế giới. Họ bắt tay xây dựng hệ thống cho riêng mình, thay đổi nó từ hệ thống cộng sản chủ nghĩa thành hệ thống thị trường. Các nhà lãnh đạo Trung Hoa đã học được những bài học kinh nghiệm xương máu, những sai lầm của Đức và Nhật. Sự cạnh tranh quyền lực, sức ảnh hưởng và các nguồn tài nguyên dẫn đến hai cuộc chiến tranh khủng khiếp. Một nước Nga vĩ đại với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga cũng dần suy thoái và phá sản khi họ đầu tư quá nhiều vào quân sự mà quên đi cốt lõi của quân sự đó là công nghệ quân sự.

Chính những bức tranh điển hình đó đã giúp các nhà lãnh đạo Trung Quốc cần tránh, họ muốn giữ mối quan hệ  “bạn hữu” bền bỉ đó trong vài thập niên nữa. Họ đầu tư vào giáo dục thế hệ trẻ, lựa chọn những người giỏi hướng vào khoa học và công nghệ, kinh tế, tiếng anh. Trung Quốc đang hút dần các nước Đông Nam Á (ASEAN) và kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc vào hệ thống kinh tế của mình bằng thị trường khổng lồ và sức mua ngày càng tăng của họ. Họ khiến cho các quốc gia dần lệ thuộc vào mà không phải sử dụng vũ lực. Cuộc cách mạng như Cách mạng Văn Hóa, Bè lũ bốn tên và Chính sách mở cửa đã làm những nấc thang tiến lên con đường Chủ nghĩa Xã hội của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chính điều đó lại là động lực cho giới chóp bu thể hiện quyền lực của mình, tăng cường sự ổn định bên trong, bên ngoài thì tạo một mối quan hệ hòa bình. Đồng thời, hệ thống giáo dục đã khắc sâu vào giới trẻ của mình niền tự hào và chủ nghĩa yêu nước rất lớn.

Do đó, với lý tưởng “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc đang khiến cho thế giới phải e ngại và dè chừng. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và với hơn tỷ dân này luôn muốn bành trướng thuộc địa, điều mà lịch sử hơn 4000 năm đã chứng minh. Thái độ của Trung Quốc đang dần khác đi và lộ rõ bản chất tham vọng trở thành trung tâm của thế giới với vị thế là một thiên triều, các quốc gia lân cận là chư hầu sẽ không còn xa nữa.

Vậy trở ngại với Trung Quốc là gì ? Người Trung Quốc không thể nào bắt kịp Hoa Kỳ về sức sán tạo, bởi vì nền văn hóa của họ không cho phép họ trao đổi và cạnh tranh các ý tưởng một cách tự do. Họ trở thành nền kinh tế lớn, có thể vượt qua Mỹ bởi vì đơn giản họ có số dân gấp 4 lần Hoa Kỳ – thị trường rộng lớn sẽ bù lại thị trường chất lượng chứ không hề có sự đột phá về công nghệ. Việc xây dựng hàng loạt các trung tâm nghiên cứu – vì đơn giản họ muốn Trung Quốc trở thành trung tâm của nghiên cứu khoa học thế giới. Tuy nhiên, đã 10 năm kể từ khi xây dựng trung tâm DNA, tất cả các công trình đều dừng lại ở mức “basic”. Đó là một ví dụ điển hình cho tham vọng về công nghệ khiến Trung Quốc phải tủi nhục.

Hệ thống cái trị đang kìm hãm sự tự do của quốc gia là một trong những nguyên nhân rất quan trọng với giấc mộng đó. Một vùng đất rộng lớn, Trung Ương nằm ở xa tất yếu sẽ hình thành những ông vua địa phương. Nỗi lo lắng lớn nhất của thế giới lãnh đạo Trung Quốc là hiệu ứng ăn mòn của nạn hối lộ và tâm lý khiếp hãi mà nó tạo ra ở người dân. Kéo theo đó là cơ sở hạ tầng và thiết chế yếu kém, các đô thị mọc lên như nấm dẫn đến hệ lụy về sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Ngôn ngữ khiến nỗi lo hội nhập với thế giới trở thành ám ảnh. Tiếng Trung là ngôn ngữ rất khó học – người ta có thể học tiếng Hoa đàm thoại trong vài năm nhưng rất khó học nhanh. Rào cản ngôn ngữ và khó khăn đi kèm là một trong những lý do khiến cho việc tuyển mộ nhân tài từ bên ngoài rất hạn chế. Sức sáng tạo của tiếng anh là rất tuyệt vời, kèm theo đó là một nguồn tư liệu phong phú khiến cho nó trở thành một thứ ngôn ngữ rất hiệu quả. Liệu Trung Quốc có học theo Singapore chọn tiếng anh làm ngôn ngữ chính để hòa nhập với thế giới hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào việc có dám đánh đổi nền văn hóa để lấy tham vọng đó hay không nữa ?

Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo xuất thân từ con nhà chính tri. Tuy nhiên, cha ông – Tập Trọng Huân ( Phó Thủ Tướng) bị buộc tội dẫn đầu một nhóm chống đảng khiến cho ông bị đuổi về quê. Tập Cận Bình từ nhỏ đã sống trong cuộc sống khó khăn, đầy cam go nhưng ông vượt qua điều đó dễ dàng, tự mình tìm con đường riêng của mình ở các tỉnh phía Nam. Những trải nghiệm cuộc sống khiến ông rất cứng rắn, trên gương mặt ông ấy luôn nở nụ cười dễ chịu nhưng bạn không bao giờ biết được ông đang khó chịu hay vui hay mang trong đầu một suy nghĩ gì đâu ? Vai trò của ông Tập trong hai nhiệm kỳ liên tiếp là tuyệt đối. Ông là lãnh đạo tối cao, là mắt xích quan trọng nhất để vận hành chiến dịch “chống tham nhũng” theo cách “đả hổ diệt ruồi”, hạ bệ hàng hoạt các chính trị gia sừng sỏ ở Trung Quốc. Các con hổ trong quân ủy Trung Ương như Tài Tài Hậu hay Chu Vĩnh Khang (bộ trưởng Bộ Công AN) và đến Giang Trạch Dân (Tổng Bí Thư) khiến cho sức nóng về chống tham nhũng đang đến đỉnh điểm. Ông muốn đem lại sự tin tưởng về một hệ thống cầm quyền trong sạch, dân chủ mà bấy lâu nay nó đã đạt đến sự thoái trào, mang lại cho nhân dân một niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Vai trò của Tập Cận Bình trong giấc mơ xây dựng một đất nước hùng mạnh là không thể phủ nhận, vai trò của Trung Quốc trên chính trường quốc tế đang dần được tỏ rõ. Mặc dù chỉ nằm trong G20 nhưng thực sự Trung Quốc đang là nỗi khiếp hãi đối với thế giới mà đặc biệt là ASEAN. Vậy động thái của Nhà Trắng là gì để đáp trả lại một âm ưu lật đổ mình của Trung Quốc sẽ được thể hiện trong bài viết tiếp theo của mình. Xin cảm ơn bạn đọc và mong bạn đọc chú ý theo dõi đến bài tiếp theo của mình “Người giám hộ – Hoa Kỳ” và sau cùng là bài viết “Cơ hội nào cho Việt Nam”.


Khoảng thời gian khó khăn nhất của một người đàn ông

LƯNG CHỪNG TUỔI 22

1. Là ra trường lo tìm việc ổn định cuộc sống

2. Là nhận ra tấm bằng đại học không phải là tất cả để bước vào đời

3. Sự nghiệp chưa bắt đầu, tình yêu thì dang dở. Một sự như đè nén trái tim mỗi ngày

4. Lúc nào cũng ôm ước mơ du lịch, tích góp thêm cảm xúc và kinh nghiệm

5. Chúng bạn thì cứ lao đầu vù vù, còn mình thì từ từ bình thản đến đáng sợ

6. Là cảm thấy không làm được gì ngoài thất bại

7. Là có những ngày buồn tủi chỉ muốn lao về với bố mẹ

8. Là thêm nhiều mối quan hệ mới và cũng mất đi nhiều mối quan hệ cũ

9. Chẳng đủ mạnh mẽ để khác biệt

10. Chẳng đủ cứng rắn để đối diện

11. Đủ biết tốt xấu nhưng vẫn mắc sai lầm

12. Là tuổi cho những ước mơ, dự định còn dở dang

13. Buồn thì khóc nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc
Tuổi 22 tuy nhiều dang dở nhưng nhất định sẽ ổn và thành công

(sưu tầm)

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU VÀ BẰNG SÁNG CHẾ

Cho dù bạn là nhà đầu tư, người viết văn hay một họa sĩ, bạn cần biết mỗi tên gọi trên có nghĩa gì – và cách bạn bảo vệ sản phẩm của mình.

“Cảm giác như trái tim tôi bị xé ra vậy!”

Lần đầu tiên họa sĩ Yas Imamura nhìn thấy tác phẩm của cô bán online dưới bút danh không có tác giả, cô sock và thấy rất ngạc nhiên. Rồi mọi thứ vẫn tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục….

Trộm cắp sở hữu trí tuệ luôn là một vấn đề, nhưng chưa bao giờ nó dấy lên và ảnh hưởng đến nhiều người như hiện nay. Nếu bạn chụp một bức ảnh, sáng tác bài hát hay viết một lá thư, bạn đã tạo ra bản quyền (copyright). Nếu bạn điều hành một doanh nhiệp nhỏ, bạn đủ điều kiện để bảo vệ thương hiệu (trademark). Và nếu bạn phát minh ra thứ gì đó, bạn được cấp bằng sáng chế (patent). Nhưng việc dễ dàng sao chép và phân phối sản phẩm trên Internet đã làm cho việc đánh cắp trở nên dễ dàng hơn bao giờ.

Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – I.P) xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng hầu hết những người không phải luật sư đều không hiểu cách để bảo vệ sản phẩm, doanh nghiệp hay sáng chế của mình. Bài báo dưới đây không phải những tư vấn pháp lý thực sự, nhưng có thể giúp bạn lên ý tưởng cho những câu hỏi bạn cần. Luật pháp là lĩnh vực rất rộng lớn, dưới đây chỉ là những thông tin đơn giản bạn cần phải hiểu và phân biệt. Let’s get started!

BẢN QUYỀN LÀ GÌ?

Bản quyền (copyright) bảo vệ các sản phẩm (nghệ thuật) gốc. Gồm những thứ như sách, tranh ảnh, phim, bài hát, mã phần mềm, kỹ thuật kiến trúc, và thậm trí bài báo bạn đang đọc. Bản quyền cho chủ sở hữu độc quyền được sao chép và thu lợi nhuận từ sản phẩm của mình.

Copyright – Intellectual Property Office

Nền tảng của điều này rất đơn giản: nếu bạn sáng tạo ra một thứ mới hoàn toàn, bạn có quyền quyết định những gì được làm với sản phẩm của mình. Bản quyền có được ngay tại thời điểm tạo sản phẩm, bạn có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được quyền bảo vệ mạnh mẽ. Còn nếu bạn cảm thấy bối rối ngại ngùng? Hãy mời một chuyên gia!

“Chủ sở hữu không cần bắt buộc phải đăng ký sở hữu sản phẩm, vì bản quyền tự động có ngay tại thời điểm sản phẩm được tạo ra”. Phó khoa nhiên cứu và giáo sư luật tại đại học New Hampshire, Tonya Evans nói: “Tuy nhiên bạn nên đi đăng ký sở hữu bản quyền để có được quyền bảo vệ sau này”.

Đăng ký sở hữu có rất nhiều giá trị thực tiễn, ví dụ như khả năng được nhận 150.000 đôla khi gặp các sự cố theo Luật. Nhưng nếu bản quyền của bạn không đăng ký, bạn chỉ được nhận số tiền tương đương với giá trị thực bị hư hỏng. Nói tóm lại, nếu xuất hiện vấn đề gây tranh cãi quanh sản phẩm của bạn, mọi công đoạn xử lý đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn đã đăng ký bản quyền.

Và bạn có thể giàu có hơn nữa kìa. Ở hầu hết các quốc gia, bản quyền của một tác giả có hiệu lực đến trên 50 năm. Ở Mỹ và phần lớn các nước châu Âu, bản quyền có giá trị đến trên 70 năm. Nếu sản phẩm là kết quả của việc hợp tác, bản quyền hiệu lực ít nhất 95 năm.

Đó là lý do tại sao mà bản quyền cực kỳ có giá trị. Một bài hát hit, hay một bộ phim bom tấn có thể tạo ra giá trị cho tận đời cháu của tác giả. Không có luật bản quyền toàn thế giới, tuy nhiên một loạt hiệp ước đã ký kết đảm bảo rằng bản quyền của Hoa Kỳ sẽ được bảo vệ ở hầu hết các quốc gia khác.

Đăng ký sở hữu bản quyền khá đơn giản, không cần đến luật sư. Bạn có thể đăng ký online với giá là 65 đô cho phần lớn, hoặc chỉ 45 đô. To get started, visit copyright.gov.

THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

Khi nhắc đếc thương hiệu, mọi người thường nghĩ đến loạt các ông lớn có tên tuổi như Coca-Cola, Apple hay MacDonald’s. Đó là những ví dụ đúng, tuy nhiên lĩnh vực bao gồm rộng hơn nhiều.

Có Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Coca-Cola Thời Điểm Này? - Investo

Thương hiệu (trademark) là sự bảo vệ cho một từ, cụm từ, biểu tượng hay thiết bị. Nhãn hiệu được sử dụng trong thương mại để phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác. Khẩu hiệu “I’m lovin’ it” là một khẩu hiệu đặc quyền của MacDonald, còn CoCa-CoLa thì được cung cấp độc quyền cho việc sản xuất cổ trai thủy tinh cong.

Thương hiệu giúp doanh nghiệp và cộng đồng tạo ra sự khác biệt. Ai cũng có thể bán nước ngọt, nhưng chỉ có một công ty duy nhất bán nước ngọt có tên/thương hiệu “CoCa-CoLa”. Có rất nhiều chuỗi nhà nghỉ, nhưng chỉ duy nhất một cái tên “Four Season”. Rất nhiều thương hiệu cafe, nhưng chỉ một cái duy nhất là “Starbucks”.

Nhưng một công ty đăng ký thương hiệu với một sản phẩm, không có nghĩa là công ty khác không có quyền đăng ký cùng thương hiệu ấy với những sản phẩm khác.

Tất cả tập chung vào một điều “Liệu thương hiệu ấy có gây nhầm lẫm cho người tiêu dùng hay không?” “Ví dụ, một người có thể có phụ tùng ô tô của McDonald chỉ cần họ không nhầm lẫn với một loại hàng hóa hay dịch vụ nào khác. Đó là lý do tại sao mà hãng máy bay Delta, vòi nước Delta, đồng bằng Delta cùng tồn tại mà vẫn hợp pháp. Hoạt động doanh nghiệp của họ đủ khác biệt để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn”

Giống như bản quyền, thương hiệu cũng được bảo vệ dù chưa được đăng ký chính thức. Nhưng đặc điểm không giống đó là thương hiệu bảo vệ có quyền thay đổi, chỉ cần doanh nghiệp vẫn còn tồn tại. Vậy nên bạn cũng đừng vội mơ mộng được sử dụng thương hiệu CoCa-CoLa để bán hàng của mình trong tương lai gần!

Hoàn thành sở hữu thương hiệu tốn ít nhất 225 đô/sản phẩm, nhưng có thể lên đến 1000 đô với sự giúp đỡ của luật pháp. Mặc dù luật sư không thực sự cần thiết tuy nhiên đăng ký sở hữu thương hiệu phức tạp hơn rất nhiều so với việc đăng ký sở hữu bản quyền.

You can search for existing and expired trademarks, or file a new application, on its website, uspto.gov.

BẰNG SÁNG CHẾ LÀ GÌ?

Bằng sáng chế (patent) bảo vệ một tiểu thuyết được sáng tác hoặc một khám phá mới như việc tìm ra một loại thuốc, phát minh ra thiết bị máy móc, phần mềm.

Bằng việc ngăn cấm người khác sử dụng hoặc khai khác, bằng sáng chế cho chủ sở hữu sự độc quyền trên sản phẩm, nhưng chỉ có hiệu lực trong khoản thời gian giới hạn – thường là 20 năm. Sau đó, bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng sản phẩm này “freely”.

What is a patent? Definition and meaning - Market Business News

Hệ thống cấp bằng sáng chế đang cố gắng cân bằng giữa sự độc quyền khai thác của tác giả và nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng. Ví dụ thường thấy đó là việc phát minh ra một phương pháp thuốc điều trị. Lời hứa của sự độc quyền tạm thời hối thúc các công ty đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, dẫn đến sản phẩm mới có hiệu quả cao, dần dần trở thành thuốc phổ biến cho nhà nhà người người. Các công ty (kiếm được thêm tiền), còn người dân (có thêm liệu thuốc mới), điều này cả hai bên cùng hưởng lợi.

Bằng sáng chế (patent) bảo vệ một sáng chế, phát minh (invention), không bảo vệ ý tưởng (idea). Vì vậy mà bạn sẽ không được cấp bằng sáng chế cho việc chăm chỉ làm việc và tạo ra thời gian rảnh để đi du lịch đâu, dù “thời gian rảnh” do chính bạn tạo ra. Và những phát minh BẮT BUỘC phải hữu íchcó thể nhìn thấy được. Hàng triệu đô la đã bỏ ra để tranh cãi về hai thuật ngữ này đó bạn tôi ạ.

Không giống với bản quyền và thương hiêu, bằng sáng chế được cấp cho người đầu tiên đi đăng ký sở hữu. Điều đó có nghĩa: nếu bạn là người đi đăng ký sau, hậu quả sẽ rất khôn lường nếu có ai đó đã nhanh chân đăng ký sở hữu trí tuệ trước bạn, cho dù bạn là người đầu tiên tạo ra nó đi chăng nữa.

Lý do cho vấn đề này đó là vì bằng sở hữu ngăn cản các đối thủ sử dụng phát minh người khác. Hai thuật ngữ “useful” và “non-obvious” (hữu ích và có thể nhìn thấy được) cũng gây rất nhiều tranh cãi trong các vụ kiện tụng.
Elon Musk từng mô tả bằng sáng chế như “một vé số trong vụ kiện”

Sự phức tạp trong luật bằng sáng chế/bằng sở hữu trí tuệ và xu hướng khởi kiện tùm lum hiện nay có thể làm bạn cần đến một luật sư.
Cục Thương hiệu và Sở hữu trí tuệ nói trên website rằng “bạn nên nhờ tư vấn của luật sư hoặc trung tâm luật” để điền vào đơn cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tự hoàn thành nó.

+ Tham khảo tư vấn về luật cấp bằng sáng chế https://www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-se-assistance-program

+ Tra cứu sản phẩm của bạn đã có chủ sở hữu trí tuệ hay chưa tại đường link https://patents.google.com/

In Today's Market, Do Patents Even Matter?

CÁI BẪY CẦN PHẢI TRÁNH: NHỮNG BẢN QUYỀN THIẾU SÓT

Không quan trọng bạn đăng ký sở hữu trí tuệ dưới hình thức nào, chỉ cần bạn tin sản phẩm của mình có giá trị, không gì có ý nghĩa bằng việc đăng ký sở hữu thực sự với cơ quan có thẩm quyền.

Tự huyễn bản thân với một tờ giấy cùng ý tưởng hay phát minh của bạn được cho là “Poor Man’s Copyright”, điều này không cung cấp cho bạn sự bảo vệ nào cả.

As a small-business owner or artist, your intellectual property may be the most valuable asset you own. Make sure you treat it that way“.

Dịch bởi: Nguyễn Khánh Linh

Nguồn: https://www.nytimes.com/article/copyrights-trademarks-patents.html

NOTE TỪ VỰNG:

  • intellectual property (n): sở hữu trí tuệ
  • consultation (n): sự tư vấn, tham khảo ý kiến
  • lawsuit (n): vụ kiện
  • qualify for (v): có đủ khả năng
  • tobe no subtitute for: không thay thế thế
  • the exclusive right (n): toàn quyền
  • copyright/trade mark registration: đăng ký bản quyền/thương hiệu

Hiện trạng của việc sử dụng công nghệ trong giáo dục của Vương Quốc Anh

Send help: the state of assistive technology in UK education

Theo báo cáo của Bộ giáo dục nước Anh, số lượng học sinh cần hỗ trợ giáo dục đặc biệt (học sinh khuyết tật) tăng gấp 3 lần thời điểm tháng 1, 2019. Đạt mức 1,318,300 – gần 15% của tổng số lượng học sinh toàn vương quốc Anh.

Những học sinh này thường cần đến sự hỗ trợ trong việc học, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ kém cỏi hơn bạn bè. Công nghệ hỗ trợ (assistive technology (AT)) là một công cụ giúp khai thác tiềm năng học sinh chính xác, trao cho học sinh quyền chủ động và dần dần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm đối tượng này.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ GIÚP ĐỠ HỌC SINH

Có 2 cách để AT chuyển đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục. Điều đầu tiên chính là tạo nên sự thay đổi trong chính quá trình giảng dạy. Một số công cụ chuyên biệt sẽ giúp học sinh khuyết tật tham gia buổi học. Ví dụ như bút scanning (scanning pens) với thiết kế nhỏ, gọn, dễ dàng di chuyển, vừa kích thước túi áo. Chiếc bút này có thể đọc văn bản bằng giọng của con người, đặc biệt hữu ích trong việc học của học sinh khiếm thị hoặc mắc chứng khó đọc chữ. Một ví dụ khác là việc các thiết bị trên máy tính được kết nối toàn bộ với AT. Khả năng dự đoán văn bản, nhận diện giọng nói của các thiết bị này khiến cho các công việc giảng dạy đơn giản hơn rất nhiều.

“Điều này còn hiệu quả việc phát triển cá nhân”. Clive Gibert, nhà quản lý chính sách của tổ chức non-profit Poicy Connect, phát biểu với ET: “Những thiết bị này vô giá trong việc giúp đỡ học sinh khuyết tật với kỹ năng giao tiếp hay tham gia các hoạt động thường ngày. Khả năng hỗ trợ của AT giúp học sinh khiếm khuyết sống độc lập là không tưởng.”

Trong một nghiên cứu vào năm 2013, Dalton và Hoyt nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của người khuyết tật trpng công việc, việc sử dụng AT giúp lĩnh hội và giảm thiểu các bất công nghề nghiệp. Việc thiếu kinh nghiệm này phát sinh từ khả năng bị giới hạn, hoặc do bị điều khiển bởi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Whiteford, trong nghiên cứu của mình tại đại học Maccquarie University, chỉ ra sự thay đổi với khách hàng khuyết tật trước và sau khi cung cấp công nghệ hỗ trợ. Sự linh hoạt thích ứng với nghề nghiệp được tăng cường khi sử dụng AT. Một điều thú vị, AT tăng cường khả năng di chuyển hoạt động độc lập, nâng cao thành tích học tập, mở rộng các mối quan hệ xã hội và giúp các sinh viên khuyết tật phát triển các mối quan hệ ý nghĩa cả trong và ngoài công việc.

MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ

“Có lẽ thứ lớn nhất mà công nghệ có tiềm năng để làm đó là phục vụ con người, giúp họ truy cập và sử dụng các công cụ học tập khác nhau, cũng như tạo lập các contents đa dạng”, Chris Rothwell, giám đốc bộ phận giáo dục của Microsolf nói với ET
“Theo cách truyền thống một thứ được gõ xuống”, “Nếu bạn hiểu và đọc được chúng thành tiếng, điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng giờ nếu bạn gặp khó khăn khi thực hiện công việc ấy bởi 1 vài lý do. Khi này công nghệ sẽ giúp chúng ta thực hiện: “Chà, việc soạn thảo không có nghĩa là chúng không thể trình bày dưới dạng audio hoặc dạng hiển thị khác dễ dàng cho người đọc”

Rothwell cũng giải thích tình huống ngược lại với một học sinh gặp khó khăn khi viết. Với một công cụ phù hợp, em học sinh này có thể miêu tả thứ mình định viết và dùng công nghệ để chuyển giọng nói thành văn bản.

AT đã được dùng để giảm khó khăn khi trong việc đọc được gần 30 năm, với một số công nghệ như Rothwell đã đề cập, mọi thứ giờ đã sẵn sàng để đi kèm với công nghệ AT của chúng tôi. Hãy nhìn qua chiếc điện thoại của bạn, đâu đó trong những gadget sử dụng assistive technology. Lấy chiếc SamSung Galaxy S5 ấn hành năm 2014 là một ví dụ, nó xuất hiện hoàn hảo với khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản, việc này hoạt động chỉ với một vài di chuyển đơn giản trong mục cài đặt.

Công nghệ làm một thứ khó khăn trở thành một vấn đề trung bình, hoặc cực đơn giản với một số người. Không quá quan trọng đến khả năng viết lách, ai cũng có những câu chuyện hay ho để kể, và công nghệ giúp những nghe nhận được thông điệp. Điều này giúp họ tập chung vào câu chuyện hơn đọc những trang viết tay thủ công.

NGHỆ THUẬT BAO GỒM

Rothwell mô tả rõ ràng khả năng của công nghệ trong việc “nâng cấp việc học”. Một số học sinh được nhìn nhận là “disadvantaged”, khi những em học sinh này được trang bị thiết bị phù hợp, tiềm lực học tập của các em là vô giới hạn.

Do ảnh hưởng của xu hướng cá nhân hóa trong ngành giáo dục, chính sách yêu cầu các viện đào tạo ở mọi cấp độ miêu tả rõ ràng những ứng dụng tổng quát, và công nghệ là chìa khóa cho học sinh khiếm khuyết.

Trên thế giới, các nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về tính hiệu quả của việc bao gồm những thiết bị công nghệ trong lớp học. Những nghiên cứu này có dấu hiệu tích cực khác nhau, gồm việc thu hẹp khả năng lĩnh hội kiến thức, tăng sự thú vị trong một số chuyên ngành đặc biệt, ít học sinh bị mất tập chung, và nhiều lòng biết ơn được nhận lại sau mỗi khóa học. Rõ ràng việc bao gồm này không chỉ có ý nghĩa riêng với từng học sinh, mà ảnh hưởng lớn tới toàn ngành giáo dục.

“Tuyên bố chiến lược của chúng tôi đó là bứt phá từng cá nhân và tổ chức trên thế giới này để gặt hái nhiều hơn”. Rothwell nói: “Và nếu bạn nhìn nhận tuyên bố đó một cách nghiêm túc, tất cả mọi người đều có khiếm khuyết tạm thời hoặc vĩnh viễn, hãy nhìn công nghệ dưới cách mà nó giúp mọi người. Đó là một điều thật tuyệt vời để làm”

NHỮNG THỬ THÁCH VÔ ĐỐI

Dù có những tích cực nhưng đây vẫn là một chặng đường dài đầy quanh co để khám phá khi đưa AT vào sử dụng và khai thác tiềm năng của nó.

Số lượng giáo viên được đào tạo để sử dụng AT là một rào cản. Sự thiếu hụt kỹ năng phát triển chuyên môn của những nhà giáo dục, học sinh, hay hộ gia đình,… gần như không thể khai thác hết hiệu suất đổi mới của AT. Trong hầu hết các chương trình đào tạo, “giáo viên ở các giới tính và chương trình giáo dục khác nhau đều không lĩnh hội hết dịch vụ về AT họ được đào tạo. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi một chương trình đào tạo chuyên sâu được đề nghị, những người tham gia thường cảm thấy lượng kiến thức quá nhiều hoặc quá ít ỏi. Trên hết cả, tham dự không bắt buộc nên với khối lượng kiến thức cao ngất, các giáo viên chọn không tham gia là điều dễ hiểu.

assistive technology

“Đào tạo không đầy đủ có nghĩa là giáo viên không nhận thức được toàn bộ khả năng sử dụng của AT”. “AT có thể được chuyên môn hóa cao, vì vậy không chỉ phải biết về công nghệ, mà cần phải đánh giá đúng nhu cầu mọi người, để sử dụng công nghệ phù hợp với từng cá nhân”. Gibert nói.

“Việc thiếu các nguồn tài trợ trong giáo dục là một vấn đề chính – trường học thường không đủ nguồn tài chính để sử dụng công nghê, đặc biệt với nhóm học sinh cần nhiều hỗ trợ khác nhau”.

Bất chấp các cam kết chiến lược như Demonstrator Programme and the government’s wider Edtech Strategy – với thông báo tài trợ 300.000 bảng của cực ngoại trưởng giáo dục Chris Skidmore trong năm nay – chính phủ đã cắt giảm các khoản đầu tư về AT, để lại nhu cầu sử dụng các dịch vụ này trong tình trạng khan hiếm. Sự cắt giảm đột ngột của quỹ hỗ trợ học sinh khuyết tật (Disable Student’s Allowance – DSA) vào tháng 4, 2014 đã đặt những học sinh khiếm khuyết vào tình trạng khó khăn, khi mà 70% ngân sách của quỹ bị cắt giảm. Những bước phát tiếp theo để tạo lập một nền giáo dục bền mạnh dường như không thể. Một điều nổi bật được biết đến là số lượng người khuyết tật học đại học chỉ thấp hơn số lượng người khuyết tật trưởng thành. Phân tích của Policy Connect cho thấy số lượng học sinh được trang bị AT đã giảm từ khi khoản phí 200 bảng được ban hành cùng với laptop có DSA-issued, mặc dù lượng đáng kể cần hỗ trợ tăng lên.

“Cảm ơn việc cắt giảm chi phí, vai trò hỗ trợ của các chuyên gia AT đã không còn tồn tại”. Thêm vào đó: “Cách mà dòng tiền chảy vào hệ thống giáo dục này cũng là một vấn đề”. Gilbert nói: “Tiền hỗ trợ cần được đặt đúng chỗ, bằng nhiều cách thức khác nhau, không cần phải rót thẳng vào trường học. Cần phải có một hệ thống để dòng chảy tiền công bằng và hiệu quả, có thể gồm nhiều tầng lớp mà tiền được phân bổ theo nhu cầu”

Gibert cho rằng sự phân bổ nguồn tài trợ theo tầng đặc biệt hữu hiệu với học sinh nhiều khiếm khuyết. Vì số lượng học sinh này ở mỗi khu vực là khác nhau, việc phân bổ tiền hiệu quả sẽ thúc đẩy các em đến trường, từ đó tác động lớn đến ngành.

Assistive technology

HỌC SINH KHIẾM KHUYẾT VÀ NHỮNG HỌC SINH KHÁC

Các học sinh khuyết tật thường bị đối xử như người sống phụ thuộc cần giúp đỡ, không giống công dân đủ khả năng. Báo cáo của Thủ tướng chính phủ, có tiêu đề “Improving the life chances of disabled people” đề nghị cách hỗ trợ mới là cần thiết để giúp người khuyết tật. Chúng tôi khuyến nghị trọng tâm đặt tại dịch vụ chăm sóc nên chuyển sang việc thúc đẩy sống tự lập, không chỉ là việc họ được sống tự do trong ngôi nhà của mình, mà cho những cá nhân này sự lựa chọn, trao quyền, và tự do để tận hưởng hạnh phúc và sống trọn vẹn.

Luc De Wittle – Giáo sư khoa học và sức khỏe tại đại học Sheffield đồng ý với quan điểm này.
“Kết luận của tôi đó là vấn đề không phải công nghệ. Có rất nhiều công nghệ hữu dụng. Nhưng ở đây quan trọng là thái độ của giáo viên và cách trường học hoạt động. Tôi cho rằng rất nhiều vấn đề trở nên rõ rằng khi học sinh khuyết tật bước vào trường học, nhấn mạnh một điều rằng những học sinh này không nhận được cơ hội như bạn bè chúng”

“Nếu bạn nhìn vào trường đại học của chúng tôi trên thống kê, có thể bạn hi vọng nhìn thấy 5% học sinh khiếm khuyết. Nhưng sự thật không tồn tại, những em học sinh ấy không hề có ở đây. Thậm chí chưa bao giờ bước vào trường học. Đó chính là vấn đề đã ăn sâu vào xã hội. Những em học sinh này đã bị loại bỏ ngay từ lúc bắt đầu, bởi hệ thống giáo dục hiện nay không đủ khả năng.”

Giáo sư Witten giải thích rằng nếu một học sinh bước vào trường học với thiết bị hỗ trợ, em ấy sẽ bị nhìn nhận là một người dị lập. “Và điều ấy trái ngược lại những gì chúng ta đang làm, chúng ta muốn giúp đỡ nhưng thực tế ta đang tách rời những học sinh này. Sự thật ẩn sâu đó là các em học sinh không muốn bộc lộ những khiếm khuyết”.

Trong khi các sáng kiến Edtech và những người tiên phong trong AT như Microsolf chắc chắn đã nâng cao nhận thức về vấn đề này, vẫn tồn tại một sự thật cơ bản như giáo sư Witte kết luận: “Việc thu hẹp khoảng cách này không nên phụ thuộc vào nguồn tài trợ cụ thể nào của chính phủ. Đây là vấn đề của tư duy. Từ góc độ nhân quyền, tôi nghĩ hệ thống giáo dục của chúng ta không chấp nhận với bất kỳ ai khuyết tật. Điều này không thể chấp nhận được vì họ có quyền được phát triển bản thân và học tập lên cao nếu đủ khả năng. Và sẽ không có bất kỳ liên quan nào giữa khuyết tật và khả năng trí tuệ (tất nhiên, trừ khi khuyết tật là trí tuệ). Theo kinh nghiệm của tôi nhận thức này gần như không thể thay đổi. Nếu không thay đổi tâm lý, chúng ta không bao giờ có thể đạt được sự thay đổi cho sinh viên khuyết tật, bất kể công nghệ có sẵn hay không. “

Source: https://edtechnology.co.uk/features/send-help-the-state-of-assistive-technology-in-uk-education/

Tình yêu trong văn học và thực tế, bạn nghĩ gì về chúng?

Quanh quẩn bên tác phẩm Vợ Nhặt. Nếu đề bài là freestyle như: Nhân vật mà em ấn tượng nhất. Tôi sẽ viết về bà cụ Tứ.

Tôi tự hỏi sao phải rằng buộc trong đề bài ngặt nghẽo như phân tích hình tượng nhân vật, diễn biến tâm lý. Những đề bài chỉ cần search google có kết quả làm giảm đi sự sáng tạo, tư duy so sánh phản biện và bộ óc thêm lười biếng.

Về nhân vật Thị và Tràng. Tôi cảm thấy hai nhận vật này có điểm nhấn nhưng không thực sự quá đặc biệt. Quen nhau – gặp nhau – thành vợ chồng đặt trong bối cảnh và diễn biến tâm lý rất phù hợp, rất mượt nhưng tại sao tôi nói không thực sự quá đặc biệt.

Thứ nhất, ta nhìn thấy ở đôi uyên ương trẻ này sự bồng bột của tuổi trẻ. Đầu tiên là cái sĩ diện của người đàn ông nghèo kiết xác nhưng vẫn mời thị một chầu bánh đúc. Trong khi ấy người mẹ già ở nhà cái đói vẫn đeo bám. Tiếp đến là cái mơ mộng của người phụ nữ khi yêu (các bạn nữ khi yêu thường thế, chính bản thân tôi cũng không khác). Các cụ đã nói mật ngọt chết ruồi quả không sai. Chỉ cần một câu hò tán tỉnh và một chầu bánh đúc, thị nhận làm vợ Tràng. Đặt trong bối cảnh xã hội đói nghèo thì điều ấy hoàn toàn phù hợp. Nhưng đặt diễn biến tâm lý của hai nhân vật trong bối cảnh xã hội ngày nay cũng không hề sai. Sự bồng bột của tuổi trẻ để lại nhiều bài học đắt giá cho cuộc đời. Nhưng tuổi trẻ có quyền thất bại và làm lại mà. Các bạn cũng không cần quá lo lắng đâu ^^, điều quan trọng là thái độ nhìn nhận và cách ứng xử với những biến cố xảy ra.

Thứ hai, ở đôi uyên ương này là cái tặc lưỡi “mặc kệ”. Bố tôi khi tiếp những vị khách xa quê thường nói với họ “khi yêu thì chả nghĩ gì cả, lấy nhau rồi mới biết vất vả”. Điều đó đúng. Nhưng yêu nhau nhau họ cũng nghĩ chứ, “Thóc gạo này đến cái thân mình còn chả biết có nuôi nổi không lại còn đèo bòng”. Tình yêu có thể chẳng làm miệng no hơn nhưng nó làm ta nhìn đời bằng lăng kính tươi đẹp hơn. Đôi nào yêu nhau mà chả vậy chứ, tôi thấy điều này hết sức bình thường khi lý giải sự nhộn nhịp, vui vẻ trong suy nghĩ của Tràng khi dắt vợ về nhà và buổi sáng khi Tràng thức dậy.
Bởi vì hai lý do trên nên tôi cảm nhận hai nhân vật này không quá đặc biệt.

Tôi thích một câu nói thầy chủ nhiệm đã nói với tôi: Ngựa hay mới biết đường dài. Sự thay đổi tâm lý của Tràng trong vài ngày trước – sau khi lấy vợ thực sự không đủ để đánh giá rằng ở Tràng đã có sự chuyển biến lớn về nhân cách. Văn chương là hoa mỹ, nhưng dù sao vẫn cần thiết phải gắn liền với thực tế. Nên đưa lý tưởng vào mọi việc nhưng không nên lý tưởng hoá tất cả mọi thứ. Tôi thích luận tiếng anh ở chỗ họ rất khách quan và ấn tượng xấu với lỗi “exaggeration”. Điều duy nhất tôi thích ở anh Tràng này là lúc đưa vợ về nhà còn qua chợ mua cho Thị một cái thúng, người đâu mà chu đáo, hiểu tâm lý phụ nữ thế không biết.

Về nhân vật bà cụ Tứ. Nếu ở Tràng là một suy nghĩ thoáng qua về cuộc sống gian khổ sau này, xong chậc lưỡi cho qua thì bà cụ Tứ suy nghĩ, rồi im lặng xót xa. Đầu tiên bà là một người vợ hiền hiếu thảo, chồng chết mà mình không lo được cho con đám cưới: “Người ta dựng vợ cho con lúc nhà ăn nên làm nổi, còn mình thì…”. Tiếp đến bà là một người mẹ chồng thương con, bà nhìn người phụ nữ cúi mặt tay vân vê tà áo rách bợt mà thấy xót xa. Bà trân trọng người con dâu ấy, khó khăn đói khổ thế này người ta mới ngó đến con mình. Ở nhân vật bà cụ Tứ là tình thương vô bờ bến. Trong gia đình 3 người hắt hủi, 2 người trẻ 1 người già, mà chính bà cụ già là người vực lại sức sống cho gia đình ấy. Bữa cơm rau chuối thái rối với cháo cám mà bà toàn nói những chuyện vui, chuyện sửa sang lại nhà, mua thêm đàn gà, rồi động viên các con “ai giàu ba họ, ai khó ba đời”. Duyên biết mấy mai sau mình mới gặp được bà mẹ chồng đáng yêu như thế? Tôi còn yêu bà cụ Tứ ở cái vẻ đôn hậu. Khi bưng nồi chè khoán ra cho các con, chúng nó ăn một miếng rồi nhăn mặt vì vị đắng ngắt. Bà đỏn đẻn nói đùa:
– Cám đấy mày ạ, hì. Ngon đáo để, cứ ăn thử mà xem. Xóm ta khối nhà chả có cám mà ăn đấy.
Tôi đọc đến đây cảm thấy thương vô cùng, cảm thấy nhớ bà ngoại. Bà sống thật lắm, không vừa lòng bà mắng cho thẳng ruột. Mỗi lần tôi về ngoại, bà hỏi tôi có biết nhóm bếp không, có biết xếp nải chuối thắp hương không. “Cháu con gái thành phố nhưng cũng biết làm hết chứ ạ, chỉ là không khéo như bà thôi”. Rồi lần nào về bà cũng cắt cho hẳn một nải chuối, trưa nắng bà vẫn ra vườn chọc cho tôi vài quả đu đủ cầm về. Xách một bao tải nặng ra bến xe, cảm thấy mệt mà thương bà không nỡ từ chối.

Văn học là nhân học, dù tôi chẳng mấy khi được điểm cao môn Ngữ Văn nhưng những tác phẩm văn học vẫn chạm đến trái tim và đưa những cuộc đời đến gần hơn với tôi. Tôi học văn bằng tâm hồn của mình, không phải bằng điểm số, hay những point, key feature để ăn điểm. Giá trị của mình đâu đánh giá bằng điểm số.
Khép lại tác phẩm Vợ Nhặt, hai nhân vật trẻ tuổi Tràng – thị tôi vẫn nhìn nhận thấy ở họ là những suy nghĩ nóng nổi, bồng bột của tuổi trẻ, tôi nhìn thấy mình trong hai nhân vật ấy. Tình yêu là người thầy phản chiếu rõ nhất và làm giúp chúng ta hoàn thiện hơn. (I have learn this principal from my own experience). Còn bà cụ Tứ, trong trái tim tôi đó là một nhân cách hoàn hảo, tình thương con người, tình thương dành cho con cái vô bờ bến, ở đó bà cụ còn là niềm tin, sự lạc quan dành cho cuộc đời.
Thật đáng trân trọng!

Loving can hurt
Loving can hurt… sometimes
But it’s only thing makes us feel alive

The Advantage of Smaller Nanoparticles

Những nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Nhật Bản (Đại học Tokyo) trong việc chế tạo một hạt nano với đường kính 18nm có tên Y-shaped block catiomer (YBC) liên kết với các vật liệu điều trị (siRNA). Các hạt này nhỏ hơn một phần năm kích thước của các hạt nano đã nghiên cứu trước đây, vì vậy chúng sẽ dành di chuyển qua những khu vực có kích thước nhỏ. Nghiên cứu này cho phép YBCs vượt qua hàng rào kính trong ung thư não và tuyến tụy.

Cuộc chiến chống ung thư diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Một lĩnh vực đầy hứa hẹn là liệu pháp gen, dựa vào nguyên nhân di truyền của bệnh để làm giảm tác động ảnh hưởng. Với ý tưởng tiêm một loại thuốc acid-based nucleic vào máu – điển hình là RNA can thiệp nhỏ (siRNA), chúng liên kết với gen gây nên bệnh và vô hiệu chúng. Tuy nhiên, siRNA thì rất dễ bẽ gãy và cần bảo vệ trong hạt nano hoặc bị vỡ trước khi tiến đến mục tiêu.

“siRNA có thể tắt sự biểu hiện của các gen gây hại. Chúng là dược phẩm sinh học thế hệ tiếp theo có thể điều trị các bệnh khó chữa, bao gồm cả ung thư.” PGS. Kanjiro Miyata từ Đại học ToKyo, Nhật Bản, người giám sát nghiên cứu. “Tuy nhiên, siRNA dễ dàng bị loại bỏ khỏi cơ thể bởi các enzyme phân hủy
hoặc bài tiết”.

Journal Article

Sumiyo Watanabe, Hyun Jin Kim, Hiroyuki Chaya, Satoshi Uchida, Satomi Ogura, Horacio Cabral, Yu Matsumoto, Hiroshi Fukuhara, Masaomi Nangaku, Kensuke Osada, Kanjiro Miyata, Kazunori Kataoka, et al. In vivo rendezvous of small nucleic acid drugs with charge-matched block catiomers to target cancers. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-019-09856-w

Học để “Tự Do”

Học để thoát nghèo, để khỏi phải suy nghĩ hôm nay ăn bao nhiêu tiền, để khi người thân trong gia đình đau ốm và bạn vỗ ngực nói dõng dạc “có con lo”, để con bạn học một ngôi trường tốt hơn, để… etc. Nhưng không dừng lại, nó còn là sự tự do which ở đây là làm những gì mình thích, mình muốn, cuộc sống thoải mái phóng khoáng, nó không còn bị gò bó bởi một vật vô tri vô giác – “đồng tiền”.

Học giúp hiểu hơn quyền, lợi ích và pháp luật. Để ngày mai ra đường, bạn không bị vòi tiền vì tội đi học “không gội đầu” hay còn gọi là tiền “ngu”. Dường như chúng ta bỏ quên mất nhiệm vụ này trong học tập. Chỉ khi nào bạn biết mình tồn tại trên đời để thực hiện sứ mệnh gì thì khi đó định nghĩa “tồn tại” mới thực sự dành cho bạn. Quyền và nghĩa vụ là cốt yếu mà khi đi học, bạn sẽ được trang bị. Bạn sẽ biết mình cần và hạn chế những gì? Tự do ngôn luận, phát triển cộng đồng chẳng hạn,… vân vân và mây mây. Chính điều đó làm cuộc sống ta được tự do hơn.

Học để trở thành nhà lãnh đạo của chính mình. Việc học giúp tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn, nó là những mối giao hòa tác động lẫn nhau lên và hình thành nên con người bạn (IQ được hình thành từ 70% di truyền : 30% xã hội chứ EQ, AQ, CQ thì ngược lại). Chính điều đó, giúp bạn hiểu hơn về bản thân. Biết trạng thái cơ thể hiện tại. sức khỏe, những ưu và nhược điểm,… và cuốn cùng, biết sống một cuộc đời cho chính mình tự do lựa chọn.
Họ để thõa mãn tri thức thực hiện hóa ước mơ. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc khi bạn làm những gì mình thích và đam mê. Trong học tập, quá trình rèn luyện sẽ giúp phát hiện tố chất trong con người bạn. Qua thời gian, nó sẽ được giọt giữa bởi kiến thức và kinh nghiệm, cùng với nhận thức, bạn sẽ biết mình cần gì? Thực hiện giấc mơ của chính mình và trả lời câu hỏi “Tôi là ai?”. Đừng sống cuộc đời của người khác, bạn sinh ra để tạo nên sự khác biệt. Dù đó là gì chăng nữa, bạn vẫn luôn là người hạnh phúc nhất vì chính bạn biết mình đang làm gì?

Học để tránh sự vấp ngã. Đối với tôi, vấp ngã luôn là nỗi ám ảnh. Tại sao người ta cứ bảo hãy vấp ngã để trưởng thành? Explain to me why??? Dường như vấp ngã là người bạn song hành theo ta mãi đến khi thành công? Tại sao một số người thành công họ đi lên mà số lần vấp ngã luôn chỉ vỏn vẹn dưới 2 con số. Tại sao? Tại sao chúng ta không kiểm soát nó mà thay vì chấp nhận và xem đó như “dấu hiệu của thành công sau này”. Học ở đây chính là tìm tòi, khai phá, củng cố và phát huy những điều mà người trước vấp ngã, trau dồi, tương tác để cải thiện. Từng bước, từng bước xây dựng cho mình chỗ đứng thực sự. Nhưng thà vấp ngã, còn hơn không dám thực hiện.

Và cuối cùng, học để trở thành người có ích xã hội. Khi bạn là người trí thức, bạn sẽ không đi theo cái gọi là trào lưu, a dua, hiệu ứng đám đông hay hot trend và bạn thực sự là chính mình. Tự do trong hành động, suy nghĩ và lời nói. Kiểm soát mọi thứ để cuộc sống tốt hơn, đừng giống như hình ảnh các bạn trẻ vứt rác sau chiến dịch Giờ Trái Đất ở Quảng Nam, đó là hành vi của những kẻ thấp kém trong xã hội. Nếu không có ích gì thì cũng đừng phá hoại nó, tồn tại để giúp đồng tiền lưu thông cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Việc học sẽ giúp hiểu được vị trí và vai trò của chính mình trong xã hội. Tự do đưa ra ý kiến, tranh luận và đóng góp giúp sẽ xã hội tốt đẹp hơn thay vì oán hờn, ca thán.

Đó là một số vai trò mà chính việc học mang lại cho chúng ta, những loài động vật có bậc vị trí cao nhất trong tiến hóa, có văn minh tiếng nói và chữ viết. Cuộc sống do bạn lựa chọn, “tự do” hay là cuộc đời của người khác.

“If you give up. It means you never wanted it”

See you later

Sự tức giận của tạo hoá

SỰ TỨC GIẬN CỦA TẠO HOÁ

Một ngày oxy xuất hiện trên trái đất. Sự sống bắt đầu. Mầm sống đầu tiên được hình thành, cái cây đâm rễ của nó xuống mặt đất và vươn lên.

Một cuộc sống tươi đẹp bắt đầu.

Một ngày con người xuất hiện. Con người gọi nơi đó là “nhà”. Là nơi bạn trở về sau ngày dài mệt mỏi, nơi che chở bạn khỏi những bão giông. Nơi mà mỗi buổi chiều tà khi ánh dương tắt và hoàng hôn rủ bóng, khi màn đêm cô độc chuẩn bị thế chỗ… Nỗi lòng chơi vơi và sự sợ hãi bủa vây tâm trí bạn. Bạn gào xé lên trong 2 tiếng “nhớ nhà”.

Một mái ấm đơn sơ cũng làm bạn phải ghen tị. Giá trị vật chất không còn ý nghĩa. Chỉ cần một nơi bình lặng khỏi bão táp ngoài kia. Vậy mà 1 cơn bão đi qua, hàng triệu mái nhà tan nát vùi dập trong đống tro tàn. Còn đâu nơi ta trở về nữa? Những kỷ niệm thiếu thời theo dòng nước lũ về miền xa thẳm, chảy về biển Mẹ đang tức giận. Còn gì lại ở đây? Nơi ta từng thuộc về, nơi trái tim cất lên thân thương: “nhà”.

Mẹ tạo hoá, sao Người độc ác vậy?

“Cái rễ đầu tiên cho sự sống bắt đầu, cái rễ đầu tiên cho những tức giận, đều bắt nguồn từ chính các ngươi. Thế giới này có bắt đầu thì thế giới này sẽ có kết thúc. Nhưng ngươi định đoạt số phận của nó, con người ạ. Ngươi quá ích kỷ, người sống theo bản ngã cá nhân. Ngươi sống cho những người ngươi yêu thương, ngươi đặt lợi ích cá nhân ích kỷ lên trước lợi ích xã hội. Ngươi bỏ chất độc vào đồ ăn thức uống, người giết hại tranh giành lẫn nhau. Ngươi làm những đứa con của ta đau đớn. Bức tranh ta vẽ nên buổi đầu sơ khai có biển và trời màu xanh của yên bình, đất và núi màu nâu của chất phát chân thực, cây cối xanh mởn, màu của sức sống và trỗi dậy. Không khí và nước trong suốt cho tất cả, phản chiếu chính các người. Dòng nước ấy đang đục và bẩn dần. Các ngươi phải biết điều đó chứ? Các ngươi đừng hỏi ta tại sao. Lòng dạ các ngươi như những bí ẩn trong lòng đất, có những viên ngọc sáng long lanh nhưng có cả những bẩn thỉu thối tha. Cơn tức giận của ta bắt nguồn từ những đố kỵ nhỏ nhen, những mưu đồ của các ngươi. Đó là nhân quả ngươi phải nhận cho những gì đã gây ra. Đó cũng là hệ quả của hành động ngươi làm ngày hôm nay…”

Lời của Người chìm vào tiếng rì rào của biển rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô nhưng giọt nước mắt lăn dài còn vệt hằn lại. Người khóc vì những đứa con của người, Người tạo ra chúng nhưng không thể bảo vệ chúng. Người đứng nhìn chúng đau đớn. Có bà mẹ nào mà không xót con?

A Thousand Years

Comment: “My mom killed herself last year and before she died ,she used to sing this to me when i was scared of the dark in my room ,she would do this every night until i turned 10 then she would sing this to me in the car ,when we used to go get midnight snacks at the gas station, and this song was played at her funeral, i find this song very special and it makes me cry every time i hear it ,give me a like if you love this song ,and u guys should appreciate what u have because they might not be there for long,and as of now im 16 and life just seems a little empty without her. But i found a love similar to my moms love ,but it isnt the same. I am happy ,but empty”

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia